Bạn mình đẹp, sang trọng, tháo vát, hóm hỉnh và mình chưa thấy cô ấy ủ rũ bao giờ. Nếu không thật gần gũi, chẳng ai biết cô vất vả vô cùng. Thế nên một người đàn ông mù lòa xa lạ lại biết được điều ấy chỉ bằng một cái nắm tay thì quả là đáng ngạc nhiên. Mà bàn tay của cô ấy đẹp lắm và mềm mại như thể cô là người ngồi không ăn diện chứ không phải là bàn tay của một đầu bếp tài ba suốt ngày tiếp xúc với dầu mỡ, thực phẩm, lửa nóng.
Cứ tưởng tượng nếu hạnh phúc, cô ấy sẽ rạng rỡ biết chừng nào! Điều đáng nói cô ấy không phải là trường hợp cá biệt. Tại sao người hiểu ta lại không phải là bạn bè thân thiết, là máu mủ ruột rà, là những người mà ta sống và làm việc vì họ? Tại sao cay đắng vậy? Tại sao phũ phàng vậy? Và phải làm gì để xóa nhòa khoảng cách đáng sợ ấy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét