Người ta bảo phụ nữ khoái đi mua sắm, sai bét, ít nhất là với mình tối qua. Chỉ vì tiếc chút khuyến mãi của siêu thị mà mình phải bỏ dở việc dọn dẹp nhà cửa, lấy hết can đảm để mò ra siêu thị. Ngày khuyến mãi cuối siêu thị đông nghèn nghẹt những người là người hăm hở mua sắm, trời ơi, cảnh người xe như nước áo quần như nêm của cụ Tố Như xưa chắc cũng chẳng được vầy.
Ngán quá, định thối lui nhưng thấy mình sao hèn thế, chỉ biết tiêu thôi ư? Đành cố lên, vất vả thêm chút ít con sẽ thêm được tô phở. Bon chen vào bãi giữ xe đã khổ, Ôi trời, vào bên trong siêu thị còn khổ hơn gấp bội. Ồn ào. Ngột ngạt. Đông đúc. Chật chội. Mình quẳng ngay cái xe đẩy mà lúc đầu tưởng là may mắn vớ được cho một bà mẹ có con nhỏ vì thứ cần mua là xà bông đã hết nhẵn.
Nhưng chẳng lẽ mất công gửi xe lại về tay không, thôi thì vào bưng thùng sữa vậy (hic, tiếc cái xe đẩy ghê). Lớ ngớ thế nào đi qua hàng nồi và “té” luôn ở đấy, lổm ngổm mấy lần mới đứng dậy được thì lạ chưa, bộ nồi Indian pan của hãng Zebra dính chặt vào tay mình, không sao gỡ ra nổi. Hu hu, mình còn biết làm gì khác là đành xì tiền ra…
Mình thề là mình không hề có ý định mua nồi đâu, thật đấy, bởi sở hữu 2 bộ nồi inox (1 mỏng, 1 dầy đáy 3 lớp) với đủ size to nhỏ là đã quá nhiều so với mẹ và các chị, quá đủ để nấu nướng đến tàn đời rồi. Bao lần đi qua những kệ nồi bóng bẩy, lắm kiểu dáng mình có thèm dòm đâu (ngoại trừ chàng Nồi hầm Zebra 28cm đã mua hôm rồi), thậm chí mình còn thắc mắc rằng người ta bán nồi cho ai mà bày lắm thế. Thì đấy, tivi còn hỏng, tủ lạnh còn hư chứ mấy cái nồi inox thì bao giờ méo hay vỡ được để mà vứt? Bây giờ thì rõ rồi nhé: họ bán cho mình và những người mê làm bánh, thích ăn salad… như mình, bằng chứng là mình còn rủ được chị khách hàng đứng gần bên bỏ ý định mua bộ nồi công nghệ Đức nào đó để mua kiểu nồi này.
Bộ Indian pan này đẹp long lanh nhé, đặc biệt nhất là không có quai khiến cái nồi cũng có thể trở thành thau rửa hay thố trộn rất xinh, khi không dùng có thể lồng gọn vào nhau (như dạng búp bê Matryoshka của Nga) và rất tiện dùng khi đi chơi xa (ai có nhu cầu, mình cho thuê giá rẻ nhé!).
À, chuyện mấy cái nồi không quai này cũng có vấn đề đấy. Ở quầy tính tiền, không rõ mặt mũi mình quá đàng hoàng (thật mà) hay nàng thu ngân đã quá oải với lượng khách hàng nườm nượp mà chỉ nghe mình nói “Chị mua 48 bịch, được tặng 6 bịch cả thảy là 54 bịch” nàng quẹt mã bịch sữa và bấm vào máy luôn số 48 chẳng cần kiểm đếm. Chưa hết, 3 cái nồi lồng vào nhau, nàng đã mở cái nắp ngoài cùng, lộ ra những nồi bên trong rồi mà vẫn chỉ tính tiền 1 cái ngoài mà thôi. Chẳng cần suy tính, mình bảo ngay nàng tính thêm tiền 2 nồi kia mà cụp mặt xuống tránh những ánh nhìn khó hiểu của khách hàng kế bên – tốn thêm tiền cũng xót chứ nhưng chẳng lẽ tập cho mình dần trở thành người tham lam? Ơ mà lạ lắm cơ, chỉ 1 lần duy nhất siêu thị tính nhầm mã hàng còn mấy lần rồi toàn tính lợi cho mình, kiểu như mua 4 hộp nhựa tính tiền 1 hộp, mua 1 lốc sữa tính tiền 1 hộp, mua thịt bò tính tiền thịt heo… (thế mà lần nào báo tính lại mình cũng chẳng được siêu thị cảm ơn mà còn bị khách hàng sau ghét vì họ bị chờ thêm).
Ôm bộ nồi về khoe ngay với con, bạn Bò khen nồi đẹp, khen mẹ tốt và hỏi thêm “Tháng này mình tiếp tục diet hả mẹ?” Hi hi, diet là cái chắc nhưng mình tốt thì chưa đâu bởi mình làm chỉ vì phải làm chứ nếu thực sự tốt thì mình chẳng hề luyến tiếc số tiền không phải của mình đằng này mình thú thật là có tí ti nghĩ đến, mấy trăm bạc ít gì…
Hừ, túm lại, tiết kiệm đâu chẳng thấy tự nhiên toi cả triệu bạc! Cứ kiểu này thì “diet” muôn năm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét