Paella - Cơm hải sản Tây ban nha

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Chị Chín


Chín là tên một người giúp việc nhà. Khi các con còn nhỏ, chị đã giúp cho mình được 5 năm sau đó chị lấy chồng ra riêng và nhận làm theo giờ mỗi ngày 3-4 nhà tùy thời điểm, lương hơn chẳn công chức tụi mình nhé mà lại được cưng chiều hết mực vì tuy có tật  “bà tám” chút nhưng chị trung thực, khỏe mạnh, rất sạch sẽ và biết việc đặc biệt không đòi lương cao  - dễ gì kiếm được người làm như vậy.

Chuẩn bị bỏ nghề về quê sau 10 năm ở thành phố giúp việc nhà, tối nay chị đến chào nhà mình.  Thật ngạc nhiên và hết sức ngưỡng mộ là tổng kết lại, sau 10 năm chăm chỉ, ngoài việc kiếm tiền nuôi mẹ già và con nhỏ ở quê, người đàn bà góa này đã tìm được tình yêu, mua 2 sào ruộng, mua xe gắn máy, xây nhà và sắm sửa tươm tất mọi vật dụng cần thiết trong nhà như tivi LCD, tủ thờ, tủ áo, giường, nệm, salon, nồi cơm điện, ấm nấu nước điện, bếp gas, bộ nồi inox, tô chén… Mình biết chị không sạo vì lúc còn ở với mình chị đã mua dần nhiều món rồi.

Cầm chiếc Nokia C3 mới tinh, chị hớn hở mở hình nhà mới và khoe thêm là đã mua vé máy bay để hè đưa con đi chơi thăm quê chồng cũ ở Đà nẵng cho biết thế nào là đi máy bay.
Thế đủ rồi, phải về kẻo thằng nhỏ mê game hay hút hít thì chết, má cũng già rồi. Về rồi từ từ tính tiếp xem làm gì. Chị bảo vậy.

Thực ra nán lại lâu thế này đã là vỡ kế hoạch chứ mới đầu chị chỉ định làm 2 năm thôi nhưng vỡ kế hoạch kiểu này ối người ham chẳng được nhỉ?

Mừng cho chị, mừng cho cả đứa con hiếu thảo của chị và người mẹ già nhiều năm vất vả thay chị chăm sóc dạy dỗ cháu, vài hôm nữa thôi họ sẽ lại bên nhau và sống một cuộc sống mới êm đềm sung túc hơn hẳn. 

Chà, cái nghề khá phết, mình cũng nên đổi nghề chăng?

Ảnh Google

ĐỌC THÊM:

Osin biết tiếng Anh thu nhập gần 20 triệu/tháng

“Có sinh viên biết tiếng Anh chạy sô giúp việc cho 2 nhà thu nhập mỗi tháng không dưới 8 “vé” (800 USD), chưa kể thưởng”, bà Dụ – một osin ở Nghi Tàm (Hà Nội) nói như thế
Đổi đời nhờ làm giúp việc cho Tây
Gặp người phụ nữ trạc 50 tuổi tên Dụ đang đi sửa móng chân, móng tay ở ngoài hàng cắt tóc – gội đầu gần nhà, không ai nghĩ “quý bà” ăn mặc trau chuốt, sang trọng ấy lại là một osin chuyên nghiệp, phụ việc cho … “Tây”.


Ảnh minh họa

Trái với những người giúp việc khác, thường giấu nhẹm “nghề nghiệp” của mình hoặc có đôi chút mặc cảm khi nhắc tới nghề, bà Dụ lại có vẻ rất tự hào, tự tin khoe rằng hiện tại mình đang làm việc với người nước ngoài.

“Toàn những người giỏi, thu nhập của hai vợ chồng họ có tháng lên tới cả trăm triệu đồng. Chưa kể gia đình họ định cư ở nước ngoài cũng toàn cỡ đại gia siêu giàu, tiêu tiền như nước, thi thoảng lại chuyển khoản hàng trăm triệu gọi là có “chút quà” cho con cháu ở Việt Nam”, bà Dụ kể.

Trò chuyện với người phụ nữ này, được biết, trước đây bà chỉ là một nông dân, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuy nhiên, giờ đây, bà đã là chủ nhân của một căn hộ khang trang, có thể nói thuộc diện “nhà cao, cửa rộng” ở Sài Đồng, Long Biên (Hà Nội). Không chỉ thế, bà cũng chỉ phải làm việc trong giờ hành chính và bất cứ ai muốn liên hệ với bà đều phải chờ …tới tối.

“Cô nhìn kĩ tôi sẽ thấy, một số ngón chân của tôi hiện vẫn còn bị thối do ngày xưa đi cấy nhiều. Hồi xưa tôi cực khổ lắm, quanh năm dính lấy ruộng đồng, làm quần quật vẫn không đủ tiền nuôi các con ăn học”, bà Dụ trải lòng.

Nhưng rồi đôi mắt bà chợt sáng lên, bà kể: “Từ hồi đi làm giúp việc cho Tây, từ cách đây gần chục năm, tôi mới biết làm đẹp đấy chứ. Tôi chuyên nấu ăn cho vợ chồng họ, nên cô vợ - người Việt Nam yêu cầu chân tay tôi phải luôn sạch sẽ. Hồi đầu, chính con bé là người đưa tôi ra hàng sửa móng chứ tôi nhà quê biết sao được mấy thứ ấy. Sau rồi thành quen …”.
Theo chia sẻ của bà Dụ, mỗi tháng gia đình này trả cho bà 4 “vé” (tức 400 USD). “Có sinh viên biết tiếng Anh chạy sô giúp việc cho 2 nhà thu nhập mỗi tháng không dưới 8 “vé” (800 USD), chưa kể thưởng”, bà Dụ cho biết thêm.

Chia sẻ về công việc có thể nói đã giúp bà “đổi đời” – nghề giúp việc, bà Dụ cho hay: “Người nước ngoài rất khó tính trong ăn uống, nhưng lại rất dễ sống. Bà chủ của tôi dù là người Việt Nam thật, nhưng chi tiêu lại khá thoáng. Có ở gần những người giàu có như vậy, tôi mới thấm thía ngày xưa mình khổ cực như nào.

Nhờ tiền thưởng và sự trợ giúp từ gia đình họ mà những gánh nặng, lo toan kinh tế trong gia đình tôi mới vơi bớt dần. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu cứ là nông dân, bao giờ tôi mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay và cuộc sống liệu có được an nhàn, thanh thản như hiện tại hay không?”.

50 tuổi vẫn cố học …tiếng Anh

Để tăng thêm thu nhập, nhiều người giúp việc dù đã ngoại ngũ tuần vẫn cố “vác” sách đi học tiếng Anh. Anna Nguyễn (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Thông thường với những bà giúp việc không thể giao tiếp với con tôi bằng tiếng Anh, tôi chỉ trả 3 “vé” là cùng. Với mức lương như vậy, họ sẽ phải lo dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho chúng tôi. Còn với những osin có khả năng trò chuyện với chủ nhà, đặc biệt là khéo chơi với con trẻ, tôi sẽ trả cho họ tối thiểu 400 USD (chưa kể thưởng)”.


Chỉ cần nhìn mức lương có nhiều sự chênh lệch và thậm chí đôi khi là cả sự “phân biệt đối xử” của chủ nhà với những người giúp việc khác nhau (có trình độ ngoại ngữ và không biết ngoại ngữ) như thế, nhiều phụ nữ dù tiếng Việt còn mang hơi hướng “địa phương” vẫn quyết tâm học bằng được cách giao tiếp bằng tiếng Anh.

Tâm (20 tuổi) - một người giúp việc ở gần chợ Đồng Xuân (Long Biên, Hà Nội) nói: “Bạn em hiện đang là sinh viên ngành ngoại ngữ của một trường đại học ở Hà Nội, chỉ cần bỏ ra trung bình 3 - 4 tiếng/ngày để dọn nhà và chơi với bé Tom (3 tuổi) là đã kiếm được từ 2 – 3 triệu đồng/tháng rồi.

Chưa kể mỗi lần vợ chồng chủ nhà đi chơi xa về còn mua cho con bé bao nhiêu là đồ “xịn”, trị giá tiền triệu mà đúng ý nó thích vì nó diễn đạt được thứ mình muốn cho người ta hiểu. Có lần em chứng kiến nó phiên dịch giúp chị chủ nhà khi họ đi chợ mua đồ, sau về được chị ấy thưởng cho gấp đôi số tiền chị ấy bỏ ra mua đồ - 500.000 đồng. Thời gian hè, được nghỉ học, có nhiều thời gian hơn, nó chạy sô giúp việc cho 2 nhà. Trung bình mỗi tháng nó kiếm được từ 5 – 6 triệu đồng (chưa kể thưởng)”.

“Ngoại ngữ quan trọng lắm! Không cần giỏi, nhưng ít ra mình phải hiểu được người ta nói gì, cần gì. Em và một bác nữa cũng khá lớn tuổi rồi đang cố theo học một khoá dạy tiếng Anh giao tiếp tại trung tâm uy tín ở Hà Nội. Em chấp nhận chi hẳn 2 tháng lương đầu ra để đi học ngoại ngữ”, Tâm cho biết thêm.

Trong khi đó, bác Lộc (56 tuổi, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) than thở: “Ban đầu tôi cũng định cố học lấy vài câu chào xã giao bằng tiếng Anh, nói cho đẹp lòng người ta. Nhưng mà tôi tầm tuổi này rồi, học trước quên sau, thấy việc học nó nặng nhọc quá nên đành chấp nhận mức lương thấp hơn chút. Chỉ riêng việc học cách sử dụng các thiết bị điện hiện đại trong nhà họ là tôi đã đủ đau đầu lắm rồi”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét