C. tự tử. Tin dữ xôn xao. Cuối tuần rồi nhóm bạn lớp cũ rủ nhau đi thăm, vừa gặp mặt mọi người đua nhau phát những câu hỏi tại sao:
-Sao mệt mỏi vậy?
-Sao nay thấy ghê vậy?
-Yếu vầy sao đi làm nổi?
-Có chuyện gì vậy, nói coi?
...
nhưng khổ nỗi người được thăm hỏi là mình chứ hông phải bạn kia!
Hic, lu bu quá khiến mặt mũi mình thảm thương đến thế ư? Nhìn hãm tài vậy hèn chi 2 tháng nay có người tag ảnh, treo status truy nã mình tội trộm cắp chỉ vì nhìn thấy mình sờ vào rack trong buổi làm bánh nọ mà mình thì vô tư chẳng biết gì (hỡi ôi, làm bánh quy thì sao có thể thiếu rack được!). Đến khi hay chuyện hỏi ra thì ẻm thỏ thẻ rằng "Xin lỗi chị, em nghĩ chưa tới!". Biết làm răng, làm răng???
Nhưng bỏ qua chuyện xui xẻo đó đi, mình muốn nói về chuyện kia cơ. Những người phụ nữ lấy việc chăm lo gia đình làm sự nghiệp thường dễ bị hụt hẫng khi có sự cố bởi đó là gia sản cả đời, là tất cả tình yêu thương, là chốn nương náu của họ. Khác với cánh mày râu, dù bận mấy vẫn dễ dàng gặp nhau hằng ngày hằng tuần bên chai bia, ly cà phê trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất còn cánh quần hồng bao đời nay mang tiếng nhiều chuyện lại ít khi gặp nhau bởi bao quanh họ là quá nhiều việc có tên và không tên cần làm, phải làm, nên làm. Cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm những bạn bè cũ cứ xa dần, những thú vui riêng cứ ít lại để mệt mỏi lên ngôi, buồn phiền ứ đọng...
Xin lỗi C. và xin lỗi hết thảy bạn bè vì những xa cách đó. Chuyện của C là bài học đắt giá cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy làm lại, hãy tập thói quen dành thời gian cho nhau và cho chính mình nhiều hơn, rồi ta sẽ bình an, ta sẽ mạnh mẽ và hạnh phúc hay ít ra ta sẽ bớt được những stress hằng ngày. Mình cùng giúp nhau nghen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét