Cả tuần ăn cháo và
cháo, người cũng nhão như cháo, mình đành phải tự làm bác sĩ kê đơn gấp bằng mấy
ngày nghỉ phép.
Dậy sớm hơn bình thường mặc đôi mắt cay sè
đồng thanh với cái lưng lười ỉ ôi “nằm thêm xíu nữa đi, nay nghỉ mà…”, mình tập
thể dục rồi thong thả đi chợ, thong thả ăn sáng, thong thả xem bộ phim… gì đó
trên tivi và cảm thấy thật thanh nhàn sảng khoái như thể những buổi sáng uể oải
vì thiếu ngủ, lúc nào cũng vội vã gắng hoàn tất mọi chuyện để
kịp đi làm là chuyện ngày xửa ngày xưa hay của ai đó chứ không phải
là cảnh hằng sáng của mình nữa.
Ở không cũng buồn, mình vệ sinh giá sách, đưa
mấy chậu kiểng ra sân tắm nắng và lau bụi từng phiến lá thật nhẹ nhàng cho màu
lá xanh hiện dần tơ nõn. Còn giờ thì mình vào bếp đây để chút xíu nữa chàng và
các con sẽ có một bữa trưa tươm tất khác thường.
Những cuốn sách yêu quý lại sạch sẽ trên kệ,
ngoài sân những nhành kiểng nhỏ đu đưa nhè nhẹ theo gió. Thật đáng ngạc nhiên là
chỉ một buổi sáng rảnh rỗi và vài việc lặt vặt lại có thể khiến lòng bình yên
đến vậy. Dù vẫn còn thúng thắng ho, mình dường như đã khỏe lại khi chợt nhận ra
vừa ngâm nga một câu hát. Vâng, MỘT NGÀY MỚI NẮNG LÊN, EM DANG TAY CHÀO
ĐÓN…
(Ảnh
internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét