Paella - Cơm hải sản Tây ban nha

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Tỏ bày



Có một người bạn nhiều lần khuyên mình tập viết văn, mình cảm ơn tấm lòng của bạn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó cả. Cái mặt khờ câm của mình mà văn vẻ nỗi gì, viết trôi chảy trang nhật ký mỗi ngày đã là tốt lắm rồi chứ ngay cả với những chuyện riêng tư mà lắm lúc mình còn bất lực trước ngôn từ, không diễn tả hết cảm xúc thì mơ màng viển vông làm chi cho khổ? Theo mình, muốn viết văn được thì ngòai cái tâm người viết còn rất cần cái tầm để khái quát được vấn đề từ những chuyện nhỏ nhặt của mình, quanh mình qua đó định hướng cho độc giả, khi đó văn chương mới thật sự có hồn và hữu ích cho cộng đồng. Còn với mình, những trang viết chỉ là để giải tỏa cảm xúc và dõi theo chính mình.


ảnh internet

Giờ đây, khi mình viết blog để ghi lại chuyện bếp núc thì vô tình đó lại là một sự kết hợp thú vị giữa các công thức khô khan, các tài liệu sưu tầm được với những kỉ niệm về gia đình bạn bè đồng thời cũng là những bài tập làm văn nho nhỏ. (Thế mới bảo là mình mắc cỡ!).Tuy nhiên, trong thế giới mạng mênh mông này mình chỉ là tên lính mới tò te thế nên bạn bè ơi, nếu một ngày nào đó lạc bước vào đây xin đừng trách mình có tí ti này cũng bày đặt bí mật nhé. Yêu mến!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét