Mới hôm qua còn oi ả, hôm nay trời đã se lạnh chỉ thiếu chút nắng vàng nữa là giống hệt trời Đà lạt.
Bảy năm rồi mình mới quay trở lại Đà lạt, cũng là một chuyến tốc hành (đi về trong ngày), cũng một địa chỉ đến là nhà cô bạn đồng nghiệp, mệt đứ đừ nhưng lần này vui hơn nhiều vì đi đám hỏi mà. Và lần đầu tiên, Đà lạt thật đẹp trong mắt mình với nắng vàng, cây xanh, đất đỏ, không gian thoáng mát và hoa dã quỳ rực rỡ bên đường chứ chẳng như mấy lần đi du lịch trước chàn òm vì toàn mắc mưa và gặp lạnh quắt queo các cơ quan đoàn thể!
Mặc cánh đàn ông ca hát vang trời, mình cứ đọc được vài trang sách lại ngó ra đường ngắm cảnh, thấy thư thả vô cùng và chợt nhận ra lâu lắm rồi mình chưa được thư thả đến vậy. Chả làm được công to chuyện gì mà suốt ngày cứ tất bật, dở ẹt èn en!
Ảnh từ FB của em Diệu Thảo
Ảnh Google
Dã quỳ đó! Cứ lặng lẽ dãi nắng dầm mưa dọc ven đường, đến mùa lạnh cúc quỳ dại hồn nhiên trổ bông vàng rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Ngắm hoa mà thầm ghen tị sao mình chẳng mạnh mẽ bằng bằng loài hoa dại bình dị đó?
Hoa dã quỳ thật đẹp, đẹp như chính ý nghĩa hoa dã quỳ vậy
Trả lờiXóa