20/8 không chỉ được nhớ tới với sinh nhật 3 người quen mà còn
là ngày mình biết tin thầy Phương mất.
Mới ngày nào cả thầy và cô đều dạy lớp mình vậy mà… Thầy mất
rồi mình mới chợt nhận ra rằng đã hơn 20 năm qua đi với bao vội vã. Lớp xưa tan
rồi, chỉ có 2 đứa học trò nhỏ ngày nào kịp về thăm thầy lần cuối. Thắp một nén
nhang khấn thầy phù hộ cho cô và các em luôn bình an, mình thấy thật xấu hổ rằng
mình đã để quá nhiều những vặt vãnh bủa vây mà quên mất việc dành nhiều thời
gian cho những người mình yêu quý và cho chính mình mới là điều quan trọng hơn
cả.
Bên mộ thầy mình tự hỏi liệu thầy có kịp làm những việc cần
thiết trước lúc đi xa? Và đến khi bằng tuổi thầy, mình sẽ làm được những
gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét