Paella - Cơm hải sản Tây ban nha

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Đồng nghiệp

Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
                                                      (Xuân Diệu)

Em trai:

Có thật vậy không? Mình cứ tự hỏi, chẳng lẽ anh chàng có nụ cười rất tươi luôn sáng bừng trên khuôn mặt điển trai hiền lành và nấu ăn rất khéo, anh chàng thương những con mèo hoang tí teo bơ vơ cứ lượm về đưa mình nuôi lại người nợ đìa cả cơ quan để nướng vào cá độ đá banh sao?

Số tiền cho em mượn chẳng nhiều nhưng mình cứ tiếc đứt ruột vì thấy một khuôn mặt khác của em. Sao em có thể chây lì với những người sẽ gặp mặt hằng ngày? Vợ con em có biết không và phải làm sao để em thoát được cái nghiện ngập này?

Em gái 1:

Em xinh xắn, dịu dàng và chu đáo, giọng nói dễ thương, nét chữ mềm mại như những dải lụa. Em là chuẩn để các chị trong cơ quan nhìn vào.

Tiên trách kỷ hậu trách nhân, ngẫm lại mới thấy mình thật vô lý khi cứ muốn em như vậy mãi. Cụ Các Mác đã dạy rằng Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất. Rõ ràng là em đã sống đúng theo quy luật lượng-chất – một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác – Lê nin còn gì. Chuẩn không cần chỉnh.

Em bây giờ không còn là cô sinh viên mới ra trường mà đã là cán bộ nguồn có bằng thạc sỹ, có chỗ ngồi mới thân gần với sếp hơn thế thì em không sành điệu hơn, ăn nói mập mờ hơn và sẵn sàng lớn tiếng vì những chuyện nhỏ nhặt thì mới là chuyện lạ chứ! Chỉ tội nghiệp cho thân già ta, dậm chân tại chỗ rồi cứ muốn nắm níu chút hương xưa mùa cũ…

Em gái 2:

Xóa rồi. Số điện thoại em không còn trong danh bạ của mình nữa. Giờ đây ngồi bên nhau mỗi ngày mà tụi mình trở thành những người xa lạ. Chưa lâu mà đã xa lắm rồi những ngày em là ma mới vào phòng đem theo sự trẻ trung vui nhộn cho các chị già. Sẽ chẳng còn cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn uống, cùng nhau mua sắm, trải lòng tâm sự nữa. Và em cũng chẳng cần các chị già che chở nữa bời em đã đủ sức bay cao bay xa khi chính thức trở thành công chức và là người của phe mạnh!

Chiếc bánh sinh nhật đẹp hơn mình chưa kịp làm, món quà nhỏ mua rồi chưa kịp trao em nằm lại trong ngăn tủ. Dẫu không vui cũng thật lòng chúc mừng em!

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Đêm Hồ Gươm

Lần đầu tiên mình nghe bài này là vào năm 15 tuổi. Ở lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới ấy mình nghĩ gì khi chú ý đến bài hát đầy tâm sự và khó hát này nhỉ?

Gần 30 năm đã qua, mình không nhớ nổi khi ấy Thanh Lam đã hát như thế nào (có lẽ dịu dàng hơn bây giờ chăng?) nhưng bài hát ấy đã theo mình lớn lên. Lạ một điều là bài hát hay thế nhưng rất hiếm khi nghe thấy trên các phương tiện truyền thông cộng cộng và cũng ít được các ca sĩ khác chọn.

Đất nước chiến tranh liên miên nào chỉ có một bài ca chia ly sao bài hát ấy lại có ấn tượng sâu đậm đến vậy? Một lần nữa thả hồn vào Đêm Hồ Gươm, thao thức cùng một lứa đôi thời chiến để chiêm nghiệm về tình yêu và bổn phận – những điều đã làm cho Đêm Hồ Gươm thật lãng mạn và nồng nàn…